Khi ngồi trên xe, vết thương của Kỳ Uyên được tùy ý quấn lại bằng một cái áo thun, nhìn không rõ vết thương như thế nào, nhưng vải dệt màu trắng nhanh chóng nhiễm sắc đỏ của máu, làm cho Trần Mộc cảm thấy choáng váng.
“Anh chảy rất nhiều máu.” Cô lo lắng nhìn chằm chằm màu máu kia.
Kỳ Uyên nâng nâng cánh tay nói: “Không đáng ngại, dì Phương sẽ băng bó.”
Thì ra dì Phương là một người quản gia vạn năng.
Hiện trường vừa rồi hết sức hỗn loạn, Trần Mộc cố gắng chạy, cũng không thấy anh vì sao mà bị thương. Nhưng ít nhiều cô có thể đoán được, hẳn là khi cô bị người kia kéo lấy, Kỳ Uyên ra tay giải cứu mới bị thương.
Trần Mộc có chút áy náy mà nói: “Xin lỗi anh, em không nên đề nghị đi dạo.”
Trước đó nghe Hai hào nói gia đình nhà họ Kỳ đến thế hệ của Kỳ Uyên đã rửa tay gác kiếm, cô một mực không nghĩ đến cái phương diện đánh đánh giết giết này. Không nghĩ tới hôm nay còn có cái ‘may mắn’ được thể nghiệm một lần thật sự kích thích tới mức hồn siêu phách lạc.
Kỳ Uyên nghe được lời này, quay đầu nhìn về phía cô, lông mày nhíu chặt, ánh mắt thâm trầm, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, mỗi chi tiết đều lộ rõ hai chữ khó chịu, “Việc này cũng không phải là em sai, vì sao phải xin lỗi, người nên xin lỗi là kẻ làm ra cái sự việc ngoài ý muốn này.”
Trần Mộc vội vàng hỏi: “Anh biết ai làm sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-voi-nhan-vat-phan-dien/1587168/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.