Trần Mộc không biết Kỳ Uyên nói chỗ chơi vui là chỗ nào, chỉ có thể để anh nắm tay kéo cô ra khỏi căn phòng. Cô phát hiện chỉ cần là ở bên ngoài, mặc kệ trong trường hợp nào, Kỳ Uyên đều chặt chẽ mà nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. Ngay từ đầu cô còn có chút bài xích nhưng bị dắt nhiều lần, cô đành im lặng chấp nhận. Thậm chí có đôi khi anh chưa có động tác gì cô có thể chủ động đưa tay mình lên.
Thói quen quả là đáng sợ.
Hai người một đường đi vào thang máy, Trần Mộc phát hiện anh chọn đi lên, chính là muốn lên lầu? Vì thế tò mò hỏi anh: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Kỳ Uyên nói: “Đợi lát nữa rồi biết.”
Thang máy đi đến tầng trên cùng, sau khi đi ra khỏi thang máy, chính là một cái hành lang thật dài, cửa phòng hai bên đều đóng chặt. Kỳ Uyên dẫn cô đi đến cuối hành lang, dùng vân tay mở ra một căn phòng. Cửa phòng mở ra ánh đèn bên trong cũng tự động sáng lên, lúc này Trần Mộc mới phát hiện, đây chính là một văn phòng có không gian rộng mở.
Hẳn là văn phòng của Kỳ Uyên.
Không phải là nói đi một chỗ tốt hay sao, kết quả là chạy đến văn phòng. Chỗ làm việc thì có chỗ nào là chơi ‘tốt’ sao?
Trần Mộc đi vào đi dạo khắp nơi nhìn ngắm, cuối cùng dựa vào trước bàn làm việc, hỏi anh: “Đây chính là chỗ tốt anh nói à? Muốn chơi thế nào?”
Kỳ Uyên mở đèn lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-voi-nhan-vat-phan-dien/1587169/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.