Nghe tiếng nước rào rào truyền ra từ phòng tắm, Trần Mộc ngồi ở cuối giường, vặn vặn móng tay run lên bần bật, “Cô nói xem anh ta muốn thu thập tôi như thế nào?”
Hai hào: “Anh ta muốn thu thập cô như thế nào, trong lòng cô không có bất kỳ đáp án nào sao?”
Trần Mộc: “Nhưng tôi vẫn hy vọng không phải là cái tôi đang nghĩ.”
Hai hào: “Yên tâm, khẳng định chính là cái cô đang nghĩ.”
Trần Mộc sợ tới mức nhanh chóng nhảy xuống giường, đau khổ thì thầm: “Không được, không được, tôi không thể ngồi chỗ này chờ chết.”
Hai hào rất kích động hỏi cô: “Vậy cô muốn làm như thế nào? Tìm một cái bình hoa trực tiếp đánh anh ta ngất đi?”
Trần Mộc: ….
“Bây giờ còn là lúc nói đùa sao? Tôi cảm thấy bây giờ vẫn làm tìm một chỗ trốn là tốt nhất.” Trần Mộc vừa nói vừa nhón chân đi ra ngoài.
Hai hào cạn lời, “Tôi cảm thấy cô vẫn nên trực tiếp nói với anh ta là cô không muốn làm, chứ không chạy trốn như vậy.”
Trần Mộc thở dài: “Năng lực lý giải của Kỳ lão đại cô cũng chứng kiến rồi đó. Tí nữa trước mặt anh ta tôi nói tôi không cần, khẳng định anh ta sẽ cho rằng tôi muốn dục cự còn nghênh (*),thay đổi cách để câu dẫn anh ta. Sau đó, anh ta sẽ làm như ghét bỏ tôi, rồi nói ‘ngoài miệng nói không cần nhưng thân thể vẫn thành thật hơn.’”
(*) 欲拒还迎 - Dục cự còn nghênh; Câu này có thể hiểu đại khái giả vờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-voi-nhan-vat-phan-dien/1587177/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.