“Lão đại, có xe xe…” Quách Tử đeo tai nghe hô to gọi nhỏ, thoạt nhìn như một đứa trẻ hiếu động.
“Đánh.” Kỳ Uyên ngắn gọn mà phát ra mệnh lệnh, ngón tay thon dài linh hoạt thao tác trên bàn phím, động tác nắm chuột thủ thế thực là vô cùng ưu nhã. Nếu đem so sánh với thao tác của người đàn ông khác, quả thực chính là đem thần tiên so sánh với ma quỷ.
Bốn người bắn súng vào chiếc xe đối diện, liên tiếp mấy băng đạn xả thẳng vào chiếc xe. Có ba cái hộp gì đó rớt xuống từ chiếc xe. Những người khác hồ hởi đi tới nhặt, còn Kỳ Uyên lại tiếp tục vác súng nhìn xung quanh. Rất khác biệt với những người đồng đội khác, Kỳ Uyên sau khi bắt đầu chơi, chỉ trừ những lúc cần phải ra mệnh lệnh, những thời gian còn lại cơ hồ không mở miệng một giây nào. Nhưng ngoài ý muốn là anh chính là át chủ bài, độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp tăng lên nhanh chóng thậm chí có thời điểm tăng lên mấy chục ngàn người.
Trần Mộc ngồi một bên sô pha, ôm iPad đang chiếu hình ảnh phòng phát sóng trực tiếp của Kỳ Uyên, nhìn làn đạn dày như mưa kia, Trần Mộc liền cảm thấy đau đầu.
“Hai hào, bọn họ quả nhiên là giết người, chỉ mới vừa rồi thôi, Kỳ Uyên đã giết ít nhất 30 người đó.” Tâm tình của cô giờ phút này cực kỳ phức tạp.
Hai hào bình luận: “Thật sự là quá hung tàn.”
Trần Mộc: “Nhưng cái này không phải là trọng điểm!”
Hai hào:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-voi-nhan-vat-phan-dien/1587178/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.