Trần Mộc rất muốn đứng lên hét một tiếng “Oan uổng!”
Nhưng cô sợ, không dám nói.
Kỳ Uyên dùng đạo lý rõ ràng mà giáo huấn cô. Nếu cô đứng lên nói lão đại à, là do anh hiểu sai, đầu óc lão đại anh mới chứa những thứ gì đâu. Kỳ Uyên khẳng định sẽ thẹn quá hóa giận đem cô tử hình tại chỗ! Cho nên việc ngậm bồ hòn làm ngọt này cô nhận! Cô độc thân 20 năm, lần đầu tiên mới gặp được một người đàn ông hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn trong lòng cô, có khát tình một chút cũng bình thường thôi!
Việc nhỏ nếu không thể nhịn được thì việc lớn sẽ loạn cả lên. Nếu lúc này làm căng lên với anh, làm hắn giận dữ, buổi tối không dẫn theo cô đi xem anh giết người thì sao giờ? Trong nội tâm, Trần Mộc không ngừng thuyết phục chính mình, sau đó vẻ mặt đầy thành khẩn mà nói: “Em sai rồi, anh!”
Kỳ Uyên đáp lời: “Ừ, về sau anh không cho phép em nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy.”
Trần Mộc: …
Kỳ Uyên giáo huấn cô xong, lúc này mới thỏa mãn mở ra tạp chí ô tô tiếp tục xem.
Lúc này dì Phương đã pha trà xong, dùng cái kẹp bằng gỗ đưa tới trước mặt cô một chén trà bằng ngọc, ý muốn cô nhấm nháp.
Một cái chén xanh biếc đựng đầy nước trà màu đỏ sậm, mùi thơm thoang thoảng của trà lượn lờ theo hơi nước lượn lờ tản ra. Thoạt nhìn chính là một cảnh đẹp phá lệ vui mắt, nâng chung trà lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-voi-nhan-vat-phan-dien/1587179/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.