Không nghe thấy tiếng anh ta trả lời lại, cô gái lập tức thấy có chút hoảng loạn.
“Anh trai, anh vẫn còn ở đó chứ? Không phải là anh đã ngất đi rồi đó chứ?”
“Không có.
” Tự Niên uể oải khép mắt lại, giọng nói yếu ớt lên tiếng: “Tôi rất mệt, muốn ngủ một lát.
”
“Đừng, anh tuyệt đối đừng ngủ mà!”
Cách vách tường cô gái điên cuồng gõ lên vách một hồi lâu, cố gắng đánh thức ý thức của anh ta: “Anh bị thương nặng như vậy, nếu như anh ngủ rồi, miệng vết thương mất máu quá nhiều, anh có thể sẽ không tỉnh lại được nữa đâu!”
Tự Niên bị cô gái cách vách chọc cười.
Từ nhỏ anh ta đã đi theo Kỷ Ngự Đình huấn luyện trong quân đội, sức khỏe nào có tệ đến như vậy, cũng không dễ chết như thế được.
Nhưng ngoài Kỷ Ngự Đình và Sanh Ca ra, đây là một người lạ đầu tiên quan tâm đến anh ta đến như vậy, anh ta cảm thấy ấm áp trong lòng mình.
“Anh trai? Anh ngủ rồi sao? Hay là sắp chết rồi?”
Âm thanh gõ điên cuồng vào vách tường lại lần nữa vang lên.
“Không có…”
Cô gái thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Nếu như anh thực sự buồn ngủ, em có thể trò chuyện với anh, em còn có thể kể chuyện cho anh nghe!”
“Biết kể chuyện kinh dị không?”
“Ờ… Tình cảnh của chúng ta bây giờ không phải chính là chuyện kinh dị sao?”
Mí mắt của Tự Niên khẽ run lên, liếc nhìn xung quanh phòng giam một vòng, sau đó mỉm cười.
Đúng thật, thực sự là rất âm u.
“Anh trai, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967007/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.