Ninh Thừa Húc sững sờ, trầm giọng một hồi lâu.
Âm thầm cho đi mà không cần nhận lại điều gì?
Nếu như đã cho đi, tại sao lại không được đòi hỏi đối phương đáp lại chứ?
Đây thì coi là đạo lý gì?
Anh ta thả Tự Niên ra, lấy khăn ướt lau sạch tay mình, lạnh giọng đáp lại: “Cho dù cô ấy có yêu tao hay không, cô ấy cũng chỉ có thể là người phụ nữ của tao, sau này khi sống chung với nhau được một thời gian, cô ấy cũng sẽ cảm động thôi, tao nhất định sẽ khiến cô ấy cam tâm tình nguyện mà gả cho tao!”
Anh ta tiện tay vứt khăn ướt đi, sau đó lại nhìn về hướng người ở bên cạnh: “Tiếp tục đánh, phải hầu hạ người này cho thật tử tế.
”
Căn dặn xong xuôi, anh ta xoay người rời đi, sau lưng anh ta rất nhanh lại vang lên những tiếng gió vụt qua vô cùng ác liệt lần nữa, kèm theo đó là tiếng da thịt bị roi đánh đến xé rách, có thể nghe được tiếng lòng người hãi hùng khiếp vía.
Ninh Thừa Húc không chút biểu cảm, đi ra khỏi nhà giam mà không hề quay đầu lại.
Ngày hôm sau.
Trời vừa sáng, Sanh Ca đã bị tiếng động cơ gầm rú của xe ô tô làm cho tỉnh giấc.
Cô còn buồn ngủ, không thèm để ý, trở mình sau đó ngủ tiếp.
Nếu như là trước đây, vào thời khắc mấu chốt thế này, cô sẽ không thể ngủ được.
Nhưng mang thai mang đến cho cô gánh nặng về cơ thể, cô không thể kiểm soát được.
Ngủ thêm năm phút đồng hồ, bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967008/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.