Vẻ mặt Ninh Thừa Húc cứng đờ.
Đương nhiên quan trọng!
Nếu mất khả năng x, anh ta sẽ không còn là đàn ông nữa.
Bầu không khí lại yên tĩnh trở lại.
Ninh Thừa Húc ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói: “Hay là thế này, mỗi người chúng ta lùi một bước.
Bây giờ tôi chắc chắn không thể thả Tự Niên đi, nhưng tôi có thể không giết cậu ta.”
Sanh Ca nhíu mày, nhấn mạnh nói: “Tôi muốn anh ghi âm, thề rằng sẽ không lấy tính mạng của Tự Niên.
Sau hôn lễ, anh phải thành thật giao thuốc trị ra! Bằng không, anh vĩnh viễn không được chết tử tế!”
“Được, tôi nghe em.” Anh ta cười nhạt.
Sanh Ca lấy điện thoại ra khỏi túi quần của anh ta, mở ghi âm.
Ninh Thừa Húc làm theo lời cô vừa nói, nghiêm túc phát thề.
Sanh Ca thấy lời thề vẫn chưa đủ độc ác, bổ sung thêm: “Tôi muốn anh nói, nếu anh làm trái lời thề, trưởng công chúa và bác Ninh sẽ có kết cục giống như anh!”
Ninh Thừa Húc biến sắc: “Em Sanh, em có độc ác quá không?”
“Không ác một chút thì anh làm sao có thể tuân thủ lời hứa! Tôi biết anh rất yêu trưởng công chúa và bác Ninh, anh dùng họ để thề thì tôi mới tin!”
Ninh Thừa Húc không tiếp lời nữa.
Sanh Ca cắt nhẹ một vết trên cổ anh ta, khiến nó chảy máu, âm thầm uy hiếp.
Ninh Thừa Húc cười bất lực: “Được, tôi thề.”
Anh ta làm theo ý của Sanh Ca, ra vẻ nghiêm túc thề lại một lần nữa.
Sanh Ca gửi đoạn ghi âm đó lên đám mây của mình, lưu trữ kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967009/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.