Sanh Ca quay mặt đi, mặc kệ anh ta, khoé mắt chảy xuống một giọt nước mắt, lặng lẽ chảy vào trong mái tóc.
Thứ Ninh Thừa Húc muốn có, cô mãi mãi cũng không cho được, mà cũng không thể nào cho!
Cả đời này cô chỉ yêu một mình Kỷ Ngự Đình!
Ninh Thừa Húc ngồi một bên một cách suy sụp, vừa khóc vừa cười, nhưng dư quang lại liếc thấy Sanh Ca đang nằm trên sofa ở sau lưng, trên cần cổ vốn dĩ trắng nõn của cô có một vết sưng màu đỏ sậm, vô cùng chói mắt.
Là do anh ta vừa nãy bóp.
Lý trí của Ninh Thừa Húc từ từ quay về.
“Xin lỗi, em Sanh, tôi không cố ý làm em bị thương.
” Anh ta đưa tay ra, trong mắt đầy thương xót, muốn chạm vào vết đỏ trên cổ cô.
Sanh Ca tránh đi, lật người quay lưng về phía anh ta.
Ngón tay của Ninh Thừa Húc cứng lại, một giây sau, sắc mặt của anh ta lại lạnh đi, dùng hết sức bình sinh quay vai cô lại, để cô nhìn vào mắt anh ta.
Cả người Ninh Thừa Húc khôi phục lại khí thế u ám xấu xa thường ngày.
“Em Sanh, tôi cho em thêm một lựa chọn, em muốn mạng của đứa nhỏ trong bụng, hay là muốn mạng của Kỷ Ngự Đình?”
“Ninh Thừa Húc, tại sao anh luôn thích ép tôi đưa ra lựa chọn?” Sanh Ca nghiến răng nghiến lợi trừng anh ta.
Ninh Thừa Húc nhướng mày cười: “Bởi vì như vậy rất thú vị, không phải sao? Em Sanh, nếu em chọn Kỷ Ngự Đình, ngày mai em hãy ngoan ngoãn đi bỏ đứa nhỏ này, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967014/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.