“Có lẽ vậy, tôi cũng là là lần đầu tiên, đâu có kinh nghiệm mang thai gì.
” Sanh Ca nói một cách hờ hững, cô tự đứng dậy, ngồi lên sofa.
Ninh Thừa Húc hít sâu một hơi, rất nhanh đã căn dặn Jamie gọi bác sĩ trực ban của Hoàng cung đến, kiểm tra sức khoẻ của Sanh Ca.
Sau khi bác sĩ làm kiểm tra đơn giản xong, cũng cúi người chúc mừng Ninh Thừa Húc: “Chúc mừng cậu chủ Charles, cô Lộc đã mang thai được hai tuần rưỡi, cậu sắp làm cha rồi!”
Anh ta sắp làm cha?
Ha ha!
Ninh Thừa Húc trừng bác sĩ một cái, lửa giận trong mắt hận không thể thiêu cháy tất cả.
Bộp một tiếng vang vọng, tiếng động kinh người.
Ninh Thừa Húc ném mạnh ly trà trên bàn xuống đất: “Tất cả cút hết ra ngoài!”
Bác sĩ bị dọa cho ngẩn ra, bị Jamie đưa ra ngoài.
Đợi trong phòng chỉ còn lại anh ta và Sanh Ca, Ninh Thừa Húc mới bước lên, bóp lấy cằm Sanh Ca, không cam lòng mà xác nhận lại: “Là của Kỷ Ngự Đình?”
“Nếu không thì sao?” Sanh Ca cười lạnh: “Chẳng lẽ còn có thể là của anh sao?”
Ninh Thừa Húc nghiến răng nghiến lợi, đường quai hàm ngày càng căng chặt, đôi mắt hung dữ u ám đến đáng sợ.
“Ngày mai, bỏ đứa nhỏ đi!”
“Dựa vào đâu!”
Sanh Ca gạt bàn tay đang kìm hãm cằm mình ra, thái độ cứng rắn: “Ninh Thừa Húc, đây là con của tôi, anh không có tư cách quyết định sự sống chết của nó!”
“Nhưng nó cũng là con của Kỷ Ngự Đình!”
Vành mắt Ninh Thừa Húc đỏ sậm, gào thét: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967016/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.