Sanh Ca sửng sốt.
Cô cũng chẳng phải tới gặp mẹ chồng tương lai, vì sao lại cần phải ăn diện lộng lẫy?
Nhưng vì còn băn khoăn phải tiếp tục giao thiệp với Ninh Thừa Húc nên cô chỉ uyển chuyển nói: “Lần này tôi đi nước ngoài không mang đến quá nhiều quần áo, không có bộ nào thích hợp hơn.
”
Nghe cô giải thích như vậy, mất mát trong ánh mắt Ninh Thừa Húc dần biến mất, ngược lại có chút ảo não.
“Rất xin lỗi, là tôi sơ sẩy, đáng ra phải chuẩn bị lễ phục thích hợp cho em trước mới đúng, em Sanh đừng giận tôi, lần sau sẽ không thế nữa.
”
Sanh Ca dời mắt đi nơi khác: “Không sao, không cần xin lỗi.
”
“Đi thôi, chúng ta đi vào trước, tôi đưa em đi dạo quanh đây, trước giữa trưa tôi sẽ bảo người mang lễ phục đến đây, đến lúc đó chúng ta đến chỗ mẹ để ăn cơm trưa.
”
Ninh Thừa Húc mỉm cười, thâm tình mà si mê nhìn mặt cô, chủ động nắm tay cô.
Nhưng còn chưa đụng tới thì Sanh Ca hơi nhíu mày, tay phải gần như rụt về phía sau theo bản năng.
Động tác này dường như đã kích thích đến dây thần kinh mẫn cảm nào đó của Ninh Thừa Húc.
Anh ta đột nhiên tiến lên bóp chặt cằm Sanh Ca.
“Chúng ta sẽ kết hôn nhanh thôi, sao em vẫn kháng cự tôi như vậy? Dựa vào cái gì mà Kỷ Ngự Đình có thể ôm công chúa, hôn môi em trước mặt mọi người, mà tôi ngay cả nắm tay em cũng không được?”
“Vẫn còn chưa kết hôn đâu, chúng ta không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967031/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.