Kỷ Ngự Đình cảm thấy đắng đến nỗi không nói được lời nào, anh phải uống hết một cốc nước mới khiến vị đắng trong miệng giảm bớt đi.
Sau khi uống thuốc xong, thể lực còn lại đã tiêu hao không ít, anh dựa vào đầu giường mà suy sụp, lông mi rũ xuống, cả người vô cùng ốm yếu.
Lộc Hoa sắp xếp chăn đệm cho anh, sau khi nhớ ra mới vén tay áo lên, kiểm tra vết đỏ trên cánh tay.
“Anh nhìn đi, đây là vết của chổi lông gà mà tôi thay anh đỡ đấy, giờ vết thương đang sưng lên đây này.
”
Sau khi anh ấy nói xong, mới nhớ ra tầm mắt của Kỷ Ngự Đình đã bị khuất, vậy nên anh ấy nắm lấy cổ tay Kỷ Ngự Đình, muốn đặt lên trên cánh tay mình.
“Anh thử cảm nhận đi, đã sưng tấy lên rồi, nếu anh không đi gây sự, thì chẳng lẽ tôi xứng bị đánh sao!”
Kỷ Ngự Đình không chút do dự rút tay về: “Tôi không có thói quen chạm vào đàn ông.
”
Lộc Hoa nghe xong, cười trêu chọc anh: “Vậy là, anh chỉ có thói quen chạm vào phụ nữ thôi sao?”
“Tôi sẽ không chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào ngoại trừ Sanh Sanh.
”
Lời nói này của anh, hầu như không chút do dự, vẻ mặt kiên quyết, cực kỳ nghiêm túc.
Lộc Hoa khá hài lòng gật đầu: “Lời này nói dễ nghe vậy, anh nghĩ mà xem, nhóc đó là cục cưng quý giá của nhà họ Lộc chúng ta, nếu anh dám bắt nạt em ấy, tổn thương em ấy, ba anh em chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967032/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.