Dưới sự an ủi của cô, tâm trạng Kỷ Ngự Đình trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.
Anh nắm chặt tay cô, như thể đã tìm thấy một sự tồn tại cho mình cảm giác an ủi.
“Sanh Sanh, đừng đi gặp Ninh Thừa Húc! Đừng đồng ý điều kiện của anh ta!"
Sanh Ca do dự.
“Sanh Sanh! Em hãy hứa với anh! Trước đó chúng ta cũng đã nói rõ rồi mà!"
Kỷ Ngự Đình nắm thật chặt tay cô, chặt đến mức tay cô bị ghì đến đỏ lên mà không hay.
"Em hứa nhất định sẽ không kết hôn với anh ta, nhưng...em xin lỗi!”
Lời vừa dứt, bàn tay còn lại của cô bổ về phía sau gáy anh, cô phải dùng hết sức mới có thể khiến anh ngất đi.
Cô ôm người đàn ông ấy vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên trán anh nhẹ vuốt ve.
Nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống rồi biến mất trong làn tóc.
Cô thì thầm: "Ngủ đi, anh Ngự, mọi việc còn lại cứ giao cho em."
Tự Niên lại vội vàng lên lầu, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong góc tủ, anh ta lập tức sửng sốt: "Cô Sanh Ca, ông chủ sao vậy?"
Sanh Ca không còn hơi sức đâu mà giải thích, chỉ nói: "Lại đây cõng anh ấy, chúng ta đi đến phòng thí nghiệm."
Tự Niên không dám chậm trễ, tức khắc ngồi xổm xuống đỡ lấy Kỷ Ngự Đình đang bất tỉnh từ trên người Sanh Ca.
Sau khi chạy nhanh đến phòng thí nghiệm, Dịch Tử Minh lập tức tiến hành hóa nghiệm cơ thể của Kỷ Ngự Đình.
Không khí trong phòng ngưng trọng.
Dịch Tử Minh nhíu chặt mày, không ngừng thở dài:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967041/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.