Ngày hôm sau.
Cửa sổ kính chạm sàn trong phòng ngủ hé mở.
Một buổi sáng mùa đông, sương mù trắng xóa dày nặng, cơn gió thoảng qua khiến khuôn mặt Sanh Ca buốt lạnh.
Cô trở mình ôm chặt lấy Kỷ Ngự Đình nằm bên cạnh.
Một đêm thác loạn nữa trôi qua, trông cô có vẻ cực kỳ mỏi mệt, vẫn chưa tỉnh dậy được.
Đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường vang lên.
Hôm nay là ngày Chu Tiểu Tinh đóng máy trong đoàn làm phim, Sanh Ca phải dậy sớm đến đó chúc mừng rồi tặng quà đóng máy.
Cô cố chống cơn buồn ngủ đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.
Kỷ Ngự Đình cũng tỉnh dậy theo, hàng mi dài cong vút khẽ run, đôi mắt khép hờ, lông mày hơi nhướng lên.
Trong mắt anh chỉ có bóng tối, chẳng chút ánh sáng.
Anh chưa kịp phản ứng: "Sanh Sanh, em đóng cửa sổ rồi hả? Phòng hơi tối."
Sanh Ca đang dưỡng da ở bàn trang điểm.
Nghe thấy câu này, tay cô bỗng chốc khựng lại.
Cô vô thức quay đầu nhìn về phía cửa sổ kính chạm sàn đang mở, cảm thấy hơi kỳ quái: "Đâu có, cửa sổ đang mở mà, sao vậy anh?"
Tim Kỷ Ngự Đình chợt chùng xuống.
Lại không nhìn thấy gì...
Lần này sẽ mất bao lâu mới hồi phục đây?
Anh bình tĩnh đáp lời không chút hoảng sợ: "Không có gì, có lẽ tối hôm qua hơi mệt nên chưa tỉnh ngủ hẳn, anh ngủ tiếp một lát."
Anh nhắm mắt lại, lặng lẽ lui vào chăn.
Sanh Ca cười tít mắt ngồi xuống bên giường, lòng bàn tay xoa nhẹ lên mặt anh: "Cả ngày anh nhăm nhe ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967042/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.