Trong khu vườn nhà họ Phó, một đội cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát đặc nhiệm đang đưa giấy tờ tùy thân cho vợ chồng Phó Nghị Quốc và nói rõ ý định đến đây.
Phó Âm chạy đến bên cửa sổ, nhìn thấy người của cục điều tra quốc gia cô ta tức giận nghiến răng: “Lộc Sanh Ca! Vậy mà cô lại báo cảnh sát đến bắt tôi! Cô quá hèn hạ!”
Lộc Sanh Ca mỉm cười nói: “Đây gọi là thay người nghèo đòi lại công lý, không phải là ăn không nói có, cái từ hèn hạ này nên dành cho cô thì hợp hơn đấy!”
Toàn thân Phó Âm đang run rẩy, đến lúc này cô ta mới biết sợ hãi.
Nhà họ Phó phá sản thì sao chứ, kiểu gì cũng có ngày có thể vực dậy, nhưng nếu như cô ta vào tù thì cô ta xong đời, cô ta sẽ bị hành hạ sống không bằng chết!
Cô ta muốn chạy trốn! Cô ta không thể ngồi yên chờ chết, Nhã Ca nhất định sẽ giúp cô ta!
“Lộc Sanh Ca! Cô cứ đợi đấy!”
Nếu như bây giờ cô ta chạy trốn từ phía cửa sau của biệt thự thì có còn kịp không!
Sanh Ca nắm chặt lấy cổ tay cô ta, cô dùng lực khiến cô ta không thể di chuyển.
“Ngây thơ, người của cục điều tra quốc gia đã ra quân thì cô nghĩ mình có thể chạy thoát sao? Nếu như cô thực sự không muốn ngồi tù thì tôi có thể xem xét giúp cô chỉ cần cô nói cho tôi biết thân phận của Nhã Ca.
”
Phó Âm cười nhạo nói: “Không phải cô tài giỏi lắm sao, vẫn còn có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967056/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.