Ninh Thừa Húc chớp mắt, nhìn đăm đăm người kia một cái lại bỗng cười sặc lên vô cùng điên dại.
"Hóa ra em Sanh cũng không phải nói cho anh biết tất cả mọi chuyện, ngay cả cuộc giao dịch giữa tôi và cô ấy mà cô ấy cũng đều muốn giấu giếm anh à.
Tình cảm giữa hai người, thật đúng là xiêu vẹo còn chẳng chịu nổi một đòn đánh mà."
Kỷ Ngự Đình đang châm trà lại bỗng run tay, nước trà theo đó đổ lên tay anh làm đầu ngón tay đỏ ửng.
"Bị tôi nói trúng rồi?"
Ninh Thừa Húc càng thêm đắc ý: "Chậc chậc, anh vì cô ấy bỏ ra nhiều thứ như vậy, nhẫn nhịn chịu dày vò đau khổ như vậy, nếu như đến cùng cô ấy chọn về bên tôi, vậy anh cũng chỉ có được một kết cục thê lương mà thôi.
Thật đúng là thê thảm mà."
Kỷ Ngự Đình không bày ra chút cảm xúc, huơ tay nhấc chân dáng vẻ vô cùng thanh tao cao quý.
Anh cầm cái khăn ướt trên bàn lau sạch tay của mình, chườm lên đầu ngón tay bị bỏng đỏ.
"Không nói? Vậy tiếp tục đánh."
Vừa dứt lời, Tự Niên lập tức giơ gậy lên.
Ninh Thừa Húc kêu: "Nói! Dĩ nhiên là tôi muốn nói!"
Anh ta chỉ mong sao Kỷ Ngự Đình biết được.
Như vậy thì trò chơi mới càng thêm hấp dẫn!
"Tôi đưa thuốc giải cho cô ấy, cô ấy phải hủy bỏ hôn ước mà gả cho tôi.
Hơn nữa, lại thật không đúng lúc rồi, hai ngày trước lúc tôi đưa thuốc ức chế triệu chứng bệnh của anh cho cô ấy, cô ấy đã đồng ý rồi!"
Vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967057/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.