Thấy cô không nói lời nào, Kỷ Ngự Đình càng chau mày chặt hơn: "Sanh Sanh?"
Sanh Ca hoàn hồn, nghiêm túc giải thích: "Anh ta nắm giữ một bí mật, em cứ luôn cảm thấy anh ta không có đơn giản như vậy.
Nhưng mà hôm nay em đã mang thuốc mà anh ta đưa tới phòng thí nghiệm kiểm nghiệm rồi, quả thật là thuốc tốt, anh ta thật sự biết cách chữa bệnh của anh."
"Nếu như anh ta đã có thể đưa thuốc cho em, vậy em đã đồng ý điều kiện gì của anh?"
"Bảo lãnh, trả lại tự do cho anh ta."
Kỷ Ngự Đình ngờ vực: "Chỉ vậy thôi?"
"Đúng vậy, chỉ là em cũng không biết anh ta đang có ý đồ gì nữa.
Nhưng mà bây giờ anh ta không nơi nương tựa, khẳng định cũng sẽ không tạo ra sóng gió gì lớn nữa đâu."
Sanh Ca lặng lẽ siết chặt bàn tay, chuyển sang chủ đề khác: "Anh Ngự, muộn lắm rồi, đi ngủ trước đã, những chuyện khác để sau này nói tiếp nhé."
Vẻ mặt của Kỷ Ngự Đình nghiêm túc, cũng không bị lời nói của cô làm nhiễu loạn dòng suy nghĩ trong đầu: "Nếu như anh ta thật sự biết được về thuốc giải của S404, vậy cũng đã nắm chặt sinh mạng của anh trong tay rồi.
Một con át chủ bài lớn như vậy, anh ta nhất định sẽ không đưa ra điều kiện là bảo lãnh đơn giản như vậy đâu?"
"Em..." Nghe tới đây, ánh mắt của Sanh Ca không được tự nhiên, khẽ cười: "Em làm sao biết, có lẽ bản thân anh ta còn có dự tính gì đó khác, chỉ là không có nói với em."
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967059/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.