Sanh Ca: "?"
Cô bị câu này làm cho kinh ngạc, suýt nuốt không kịp nước bọt đã bị sặc chết rồi.
Lại bổ não cái gì nữa rồi?
Hơn nữa tối qua đã có nói với anh mình không phải là loại phụ nữ đứng núi này trông núi nọ, mới đây mà đã quên mất rồi? Hay là vốn không có tin cô?
Cô mang cơn tức tối dồn vào Kỷ Ngự Đình, định sẽ dùng lực gỡ tay anh ra, sau đó cố gắng đả thông tư tưởng của người này một trận ra trò.
Ấy nhưng, lại bỗng để ý tới tư thế đang cuộn người thành một cục tròn của anh.
Tối qua lúc cô từ phòng ngủ bên này trèo qua phòng ngủ của anh, bật đèn lên đã thấy anh vốn đang ngồi một mình trong bóng tối, cả người co rúm lại ngồi một cục ở cạnh cửa.
Bởi trước đó đã từng học qua về tâm lý học, Sanh Ca biết đây là biểu hiện mỗi khi con người rơi vào trạng thái căng thẳng và lo lắng, một loại cảm giác vô cùng bất an.
Trong lòng cô bỗng tê rần một trận.
Từ lúc Kỷ Ngự Đình ngã bệnh, bị bệnh tật hành hạ khiến tâm lý của anh dường như cũng xảy ra chút vấn đề.
Trước mặt cô, anh trở nên rất mẫn cảm và dễ tự ti.
Rõ ràng rất sợ mất đi cô, nhưng lại cảm thấy bản thân mình không xứng có được cô.
Nội tâm của anh vẫn luôn mâu thuẫn và giày xéo lẫn nhau.
Từ khoảng thời gian đó cho đến nay, càng lúc Sanh Ca càng không nhớ rõ dáng vẻ ngày trước của người này là như thế nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967058/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.