Ánh mắt Sanh Ca nhất thời lúng túng, lông mi chớp không ngừng: “Chắc là… gọi nhầm, mặc kệ người ta, chúng ta uống thuốc trước đã.”
“Gọi nhầm?”
Kỷ Ngự Đình tinh mắt phát hiện ra sự lúng túng trong đáy mắt cô, lòng bỗng thấy nghi ngờ.
Điện thoại vẫn đang đổ chuông không ngừng.
Có vẻ không nhận thì sẽ gọi đến cùng.
Kỷ Ngự Đình sầm mặt, toan đứng dậy lấy điện thoại của cô: “Để anh nghe hộ em.”
“Đừng!”
Sanh Ca đè tay anh lại, dùng sức rất mạnh.
Kỷ Ngự Đình càng thêm kỳ quái, phản ứng kịch liệt như vậy?
Sanh Ca cũng ý thức được mình đã quá khích, vội vàng kéo anh ngồi xuống: “Em nhớ ra rồi, chắc là điện thoại của bên hợp tác ngày hôm nay, em quên lưu số.”
Anh vẫn chưa hết nghi ngờ: “Đã chín rưỡi tối rồi, bên hợp tác nào mà gọi điện tới bàn công việc muộn như vậy?”
“Em biết đâu… Để em nghe máy hỏi xem.”
Sanh Ca đặt cốc nước xuống, để trái tim đang nảy thình thịch đập chậm lại, lúc ấn nghe máy, cô nhanh chóng giảm âm lượng xuống mức thấp nhất.
“Chào anh, có chuyện gì vậy?”
Ninh Thừa Húc ở đầu dây bên kia sửng sốt, dường như hiểu ra trong nháy mắt: “Em Sanh, Kỷ Ngự Đình đang ở bên cạnh em à? Ôi, tôi gọi điện đến không đúc lúc, quấy rầy hai người tình tình tứ tứ rồi à?”
Sanh Ca hít sâu một hơi, liếc sang Kỷ Ngự Đình đang nhìn cô chằm chằm không rời mắt, cô đứng dậy đi ra ngoài ban công rồi mới lạnh lùng nói: “Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
“Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967062/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.