Kỷ Ngự Đình rất hài lòng: “Nói hay lắm, về tăng lương.”
“Ha ha, cảm ơn boss! Boss à, anh và cô Sanh Ca quả là trời sinh một đôi…”
Phó Thần Dật nhìn bóng lưng hai người đi xa, cặp mắt tức đến độ đỏ bừng, nện một quyền xuống đất.
Trở về Ngự Sanh Tiểu Trúc.
Kỷ Ngự Đình lập tức đanh mặt, dặn dò Tự Niên: “Tiếp tục tạo áp lực cho Phó thị, tối đa ba ngày, thanh lý phá sản, tịch thu bất động sản, không được thiếu cái nào cả.
Tôi muốn nhà họ Phó không thể bò dậy được nữa!”
“Vâng.”
Anh tiếp tục nói: “Trước kia Phó Âm làm không ít chuyện ác, tất cả đều nhờ nhà họ Phó giải quyết hậu quả cho cô ta.
Cậu lên web đen treo thưởng số tiền lớn, tôi muốn đào chứng cứ của cô ta, giúp Sanh Sanh đưa Phó Âm vào tù!”
Nhà họ Phó hiện đang suy tàn, nhất định sẽ có không ít người bỏ đáng xuống giếng.
Nỗi căm giận chất chứa bao nhiêu năm trước, hiện tại những người này có thể nhân cơ hội đạp một cái, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.
“Boss yên tâm, nhất định tôi sẽ thu xếp thỏa đáng!”
Sắp xếp chuyện chính xong, Kỷ Ngự Đình liếc nhìn sắc trời bên ngoài.
Hôm nay bắt đầu mùa đông, cộng thêm mưa dầm liên miên, trời tốt từ rất sớm.
Đến lúc này, ngoài trời đã tối đen rồi.
Kỷ Ngự Đình cụp mắt, trong lòng có chút hiu quạnh.
Gần đây hễ đi ra ngoài là Sanh Ca sẽ đi cả ngày, trong ngày không gọi cho anh bất cứ cuộc điện thoại nào.
Anh nhìn thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967063/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.