Sanh Ca bị sốc.
Bộ não của Kỷ Ngự Đình thật thông minh!
Cô còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để đánh lừa anh, anh đã kéo cô trở lại phòng ngủ chính.
Ngay khi anh ngồi xuống mép giường, Kỷ Ngự Đình tiến lại gần cô và duỗi tay ra, chuẩn bị cởi quần jean của cô.
Sanh Ca nghi ngờ trừng mắt nhìn anh: “Anh định lau rửa và kiểm tra vết thương cho em sao?"
"Nếu không thì sao? Cho anh xem bắp chân, đùi và mông của em đi."
Không có tận mắt xác nhận cô bình an vô sự, anh cũng sẽ không yên lòng!
Sanh Ca nắm chặt lấy quần lót và di chuyển mông về phía sau, tránh xa anh.
Cô cố gắng nhịn đau, ánh mắt sắc bén nhìn anh: “Kỷ Ngự Đình, đồ háo sắc, đáng ghét! Em không tin rằng anh chỉ muốn đi kiểm tra.
Ngã bệnh mà còn không thành thật, thật đáng ghét!”
Kỷ Ngự Đình thực sự không nghĩ đến điều đó lúc này, tất cả những gì anh có thể nghĩ là liệu Sanh Ca khi quay lại có bị đánh hay không.
"Không, chưa kể là anh còn chưa nhìn thấy toàn thân em hay sao.
Em cho anh xem thì có chuyện gì sao? Hay là em chột dạ?"
Sanh Ca lông mày nhíu chặt, xem ra tên này không đến phút cuối thì chưa chịu thôi?
Cô cắn chặt môi dưới, ánh mắt đầy oán hận, như bị lời nói của anh làm cho đau lòng.
"Em có gì mà phải chột dạ, vừa rồi em nói, đại ca không làm khó em, anh lại không tin!"
Cô như càng ngày càng tức giận, phản công, đẩy anh ngã xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967085/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.