"Dừng lại!"
Sanh Ca kêu dừng lại và bước về phía trước một lần nữa: “Nói đi, có biện pháp gì?"
Người vệ sĩ lập tức buông Ninh Thừa Húc ra, lùi lại hai bước.
"Em gái Sanh rất muốn biết?"
Anh ta liếm răng, cười xấu xa: “Muốn tôi nói cho em biết thì không sao, nhưng trước sau gì tôi vẫn có ba điều kiện.
Chỉ cần em gật đầu, bệnh tình của Kỷ Ngự Đình sẽ được cứu vãn."
Sanh Ca nhíu mày, nghiến răng nói: “Ninh Thừa Húc, anh thật không biết xấu hổ."
"Em gái Sanh đã quá khen rồi, em hãy nghĩ lại về điều kiện của tôi.
Vả lại, tôi cũng không kém hơn Kỷ Ngự Đình đâu.
Nếu em ở bên tôi, nhất định tôi sẽ biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này."
Cô nghe vậy thì bật cười: “Anh ấy hiện giờ là người giàu nhất thành phố S, là chủ tịch Kỷ thị, người nắm quyền Kỷ gia, là ông chủ của Cục điều tra quốc gia.
Ngoài ra còn quyền lực hơn, đẹp trai hơn anh, vóc dáng cũng đẹp hơn anh, mà anh chỉ là trọng phạm, tù nhân, anh xứng so với anh ấy sao?
Sắc mặt Ninh Thừa Húc hơi thay đổi.
Khoảng cách giữa anh ta và Kỷ Ngự Đình quả thực là rất lớn, nhưng sau này thì không chắc đâu!
Vả lại...
"Cuộc đời của Kỷ Ngự Đình thật ngắn ngủi, về điểm này, tôi đã thắng rồi!"
Câu này khiến Sanh Ca tức giận.
Cô nhặt khẩu súng đang buộc quanh eo tên vệ sĩ, dùng họng súng lạnh lùng chĩa vào trán Ninh Thừa Húc: “Tôi tuyệt đối không thể đồng ý điều kiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967086/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.