Ngửi thấy hơi thở đe dọa trên người Sanh Ca, đôi tay đã được tự do của Kỷ Ngự Đình lập tức cảnh giác mà chống lại động tác đang muốn cúi người đến gần của cô.
Nhưng Sanh Ca đã biết chứng bệnh suy yếu của anh, nên vốn dĩ chẳng để sự chống cự của anh vào mắt.
Đối với cô mà nói, Kỷ Ngự Đình của bây giờ chính là một con ma bệnh yếu ớt, lại còn thích ăn nói lung tung, luôn thích nói ra mấy lời thiếu đòn.
Sanh Ca lại nắm lấy cổ tay của đôi tay không an phận của anh lần nữa, đầu lưỡi khẽ liếm môi, cười đến vô cùng xấu xa.
Giọng nói của cô cố ý nâng lên, trêu chọc anh mãi không biết chán.
“Ôi, sức khoẻ của boss Ngự yếu ớt, không giãy ra được, chỉ có thể bị em bắt nạt thôi, phải làm sao đây? Có phải nên có thái độ đàng hoàng chút không?”
Kỷ Ngự Đình rất bực bội, là một người đàn ông, tính hiếu thắng về phương diện thể lực khiến anh không muốn chịu thua.
Nhưng mà, hiện thực lại khiến anh chỉ có lựa chọn cúi đầu trước “thế lực đen tối”.
Trong lòng đang giãy dụa, còn bên ngoài anh lại bày ra dáng vẻ có chết cũng không khuất phục, hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua bên kia.
Không đánh lại cô, nhưng cũng không có cách nào với cô.
Trong lòng anh ấm ức, nhưng lại chỉ có thể giận dỗi.
Sanh Ca thấy anh vẫn không chịu nhận sai, tóm lấy hàm dưới lạnh lùng nghiêm nghị của anh, ép buộc anh nhìn về phía cô.
“Xem ra hình phạt vừa rồi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967091/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.