“Tôi nhớ.
”
Sanh Ca không chỉ không quên, mà còn nhớ rất rõ ràng: “Sau đó tôi còn cố tình điều tra về chuyện này, Kỷ Ngự Đình từng nói, đó không phải axit sunfuric, mà là chất ăn mòn cực mạnh S40 gì đó.
”
Tự Niên thở dài: “Boss anh ấy… không muốn khiến cô lo lắng và áy náy, nên mới gạt cô, thực ra đó là virus hoá sinh S404.
”
Virus hoá sinh?
Hàng mày xinh đẹp của Sanh Ca nhíu chặt lại, trái tim đột nhiên run lên một cái.
Mặc dù cô không hiểu gì về nghiên cứu y học, nhưng cũng biết chút ít về mấy chữ này, nó tổn thương cơ thể nghiêm trọng đến thế nào, chắc chắn không phải là một vấn đề nhỏ đơn giản!
Tự Niên tiếp tục thở dài, bắt đầu từ từ giải thích với cô: “Virus này rất ghê gớm, tốc độ lây lan cực nhanh, trước mắt đến phòng thí nghiệm cũng không có thuốc giải…”
Mười phút sau.
Kỷ Ngự Đình ngồi ở vị trí chủ trì trong phòng họp, vừa nghe giám đốc Vương báo cáo, vừa nhìn đồng hồ.
Tự Niên đi lấy tài liệu vẫn chưa về.
Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt của anh dần trở nên sâu thẳm, hơi thở không hài lòng khẽ bay trong phòng họp.
Các giám đốc khác nín thở, cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình.
Bởi vì bọn họ phát hiện, hình như hôm nay tâm trạng của Kỷ Ngự Đình vô cùng không tốt, dường như gương mặt đen của anh sắp phun ra lửa rồi.
Bên ngoài cửa truyền đến một tràn tiếng ồn.
“Cô Lộc! Boss Ngự đang họp, cô không thể đi vào!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967092/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.