Phòng làm việc tổng giám đốc Kỷ Thị.
Kỷ Ngự Đình mới vừa vào phòng làm việc, còn chưa ngồi nóng ghế, Tự Niên đã đánh rắm đi vào đòi thưởng.
“BOSS, hôm nay dáng đi của anh tràn đầy sinh lực, tối hôm qua chắc chẳn chiến đấu không tệ nhỉ?” Anh ta xoa xoa tay, trên mặt mang nụ cười tựa như chân chó.
Mạnh mẽ đầy sinh lực?
Tối qua quỳ gần một tiếng đồng hồ trên ván vò quần áo, đầu gối của anh đến bây giờ vẫn còn sưng hai vết bầm màu đen, quả thật đi bộ mang theo gió.
Đôi mắt đen của Kỷ Ngự Đình khẽ thu, vô cùng bí ẩn, khoé miệng lại khẽ cong lên, có chút kỳ quái.
Tự Niên bối rối, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy BOSS nhà mình có biểu cảm kỳ quái như vậy, giống như là tức giận, lại cực giống như tâm tình không tệ?
Đây là thành rồi, hay là gặp khó khăn?
Anh ta có chút không hiểu nổi.
Hôm nay Kỷ Ngự Đình đi làm mang một đôi bao tay da đen thui mà xưa nay chưa thấy, anh gỡ đôi bao tay xuống, lòng bàn tay trái mở ra cho Tự Niên nhìn, giọng trầm thấp nghe không ra ưu tư.
“Cậu cảm thấy cuộc chiến này như thế nào?”
Tự Niên nhìn về phía tay trái của anh, ánh mắt chạm đến vết thương tím đỏ sưng tấy trong lòng bàn tay của anh, kinh ngạc đến nỗi con ngươi cũng sắp rơi ra ngoài.
Đây là…
Cô Sanh Ca đánh sao?
Tay sưng thành như vậy, đánh ác vậy sao!
Quả nhiên cô Sanh Ca rất hung dữ…
Tự Niên theo bản năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967115/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.