Trong phòng ngủ, đèn bàn bật nhàn nhạt phản chiếu phong cảnh thanh nhã
Sanh Ca cố gắng tìm lại lý trí, nắm chuẩn một khoảng không, khéo léo lật nửa người lên trên, hai tay và khuỷu tay chống đỡ ở xương quai xanh của anh, không cho phép anh đến gần lần nữa.
Lồng ngực của cô bởi vì sự trừng phạt ban nãy của anh, nặng nề phập phồng, thở hổn hển.
Kỷ Ngự Đình tiếp nhận ánh mắt sắc lạnh từ cái nhìn chăm chú của cô, đôi mắt tuấn mỹ nhíu một cái, đuôi mắt hồng hồng, đôi mắt đen trong veo, sắp tủi thân đến chết rồi: “Sanh Sanh, em đây là muốn anh chết ngạt sao?”
Sanh Ca vẫn là lần đầu tiên thấy biểu cảm đáng thương bất lực đến cùng cực này của anh, trái tim rơi nửa nhịp.
“Sanh Sanh…”
Vừa mới mấy giây xích mích, Sanh Ca lại bị bại bởi kỹ năng diễn xuất tinh xảo của anh và kỹ năng làm nũng tấn công đòi mạng: “Tắt đèn, còn có, không cho phép lưu lại vết hôn ở cổ em!”
Kỷ Ngự Đình đạt được ý muốn cười một tiếng, tiếng tắt đèn trên tủ đầu giường vang lên thanh thuý.
Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ, lác đác rơi xuống trên giường, che phủ mùi vị ám muội ở trong phòng.
Một đêm phóng đãng.
Sáng sớm.
Một đêm này, Sanh Ca ngủ rất say.
Cô bị Kỷ Ngự Đình hôn đến tỉnh.
Lúc tỉnh lại, người đàn ông nào đó nằm nghiêng ở bên người cô, tay nâng đầu, cùi chỏ chọc ở trên cái gối, môi mỏng gợi cảm câu dẫn, đôi mắt đen thâm thuý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967116/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.