Lộc Thiệu Nguyên vui vẻ vỗ vỗ vai anh.
Cũng không phải là ông đối xử với con gái mình không tốt, mà là trước kia ông bị mẹ con bé hung dữ cả đời, quản cả đời.
Tính cách của Sanh Ca rất giống với mẹ, đều kiêu ngạo lông bông, không sợ trời không sợ đất.
Ông ấy không hy vọng con gái mình sẽ đi theo vết xe đổ của mẹ nó, ông ấy mong con gái mình có thể ngoan ngoãn, có người quản, cô đừng đi mạo hiểm để rồi đặt mình vào nơi nguy hiểm, mong cô có thể bình bình an an sống cả đời.
Sau khi ra khỏi thư phòng, sâu trong mắt sắc Kỷ Ngự Đình đánh giá mọi chuyện.
Sanh Ca đứng ở hành lang đợi anh, phát hiện ánh mắt của anh không đúng lắm: “Cha nói gì với anh vậy? Sao vừa ra mà tâm trạng đã nặng trùng trùng vậy?”
Kỷ Ngự Đình thu lại suy nghĩ của mình, kéo bàn tay nhỏ bé của cô.
“Không có gì, chỉ là kêu anh sau này chăm sóc cho em thật tốt, đi thôi, thời gian không còn sớm nữa.
”
Hai người nắm tay nhau, lên xe về lại biệt thự nhà họ Kỷ.
Trên xe, Sanh Ca nhìn đôi môi tái nhợt của anh, khí sắc cả người vẫn luôn không được tốt cho lắm thì có phần lo lắng.
“Anh khẳng định cả người anh không có chỗ nào không thỏa mái chứ? Hay là chúng ta gọi bác sĩ đến khám thử xem?”
“Không cần đâu, anh không sao thật mà.
”
Kỷ Ngự Đình khẽ lắc đầu.
Chuyện anh không nhìn thấy cũng không nghe được trong nhất thời trong công viên vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967122/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.