"Đừng mà! "
Kỷ Ngự Đình rúc vào cần cổ cô, giọng nói nhỏ nhẹ xen lẫn nũng nịu: "Anh vẫn thích Sanh Sanh gọi anh là anh Ngự.
"
Sanh Ca bưng mặt anh lên, không nề hà mà hôn lên đôi môi đang rướm máu của anh: "Được, sau này, em sẽ chỉ gọi duy nhất một mình anh là anh Ngự.
"
Đôi môi trắng bệch của Kỷ Ngự Đình hơi cong lên, anh đang rất mãn nguyện.
Sanh Ca cẩn thận chỉnh lại tư thế để đỡ lấy anh: "Như này đi được chưa?"
"Được rồi.
"
Hai người cứ thế dìu nhau đi, hướng về phía chiếc xe đang đỗ đằng kia.
Tự Niên nhìn bóng lưng của hai người họ, anh ta nhất thời đứng lặng tại chỗ.
Anh ta có cảm giác mình như người thừa ở đây mất rồi!
Trên đường trở về nhà họ Kỷ.
Kỷ Ngự Đình nằm trên giường, Sanh Ca bắt đầu giúp anh cởi quần áo ra.
"Em cứ tự nhiên, mấy cái này để Tự Niên làm được rồi.
"
Sanh Ca lườm anh một cái: "Sao? Sợ em nhìn thấy cơ thể của anh sẽ nổi hứng chiếm đoạt anh à? Yên tâm đi, anh bị thương nặng như vậy, em cũng đâu có cầm thú tới mức đó.
"
"Ồ, vậy chắc là do anh không đủ sức hấp dẫn rồi.
"
Giọng điệu anh có phần hờn giận, xen lẫn chút thất vọng.
Sanh Ca mím miệng cố để không cười, sau đó cô có hôn lên môi anh, thật ra chỉ tính là "bập môi" mà thôi, nhưng đó cũng là một phần thưởng dành cho Kỷ Ngự Đình.
Kỷ Ngự Đình còn chưa thỏa mãn.
Chỉ thế thôi à?
Sanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967134/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.