Nghe thấy tiếng gầm đầy giận dữ của anh cả, Sanh Ca sợ tái cả mặt.
Kết thúc rồi! Kết thúc rồi! Nên quản lý bản thân lại thôi!
Lần này đã chơi quá trớn rồi!
Kỷ Ngự Đình không nói lời nào, thân hình cao lớn kiêu hãnh, trong đôi mắt sâu thẳm không có chút sợ hãi, càng có vài phần bướng bỉnh “Không biết hối cải, lần sau sẽ còn tái phạm nữa.”
Dáng vẻ này của anh, trong mắt Lộc Sâm chính là đang khiêu khích.
Lộc Sâm nổi giận đùng đùng, dáng vẻ như định bóp cò súng.
“Đừng, đừng, đừng mà! Anh à, anh hiểu lầm rồi! Là em, em, em...!Em ngủ với anh ấy!”
Môi Sanh Ca run cầm cập, bấu chặt đầu ngón chân vì xấu hổ.
Đôi chân của cô so với cái mạng nhỏ bé của Kỷ Ngự Đình, thì tất nhiên là cái mạng nhỏ của Kỷ Ngự Đình phải quan trọng hơn rồi!
Lộc Sâm: “?”
“Anh không tin thì có thể nhìn cổ anh ấy, là em...!không kìm lòng được...”
Cô càng nói đến phía sau, giọng nói của cô lại càng nhỏ đi, xấu hổ che má của mình lại, cả khuôn mặt đến cổ của cô đều nóng ran.
Lộc Sâm tràn đầy nghi hoặc, trên tay vẫn cầm khẩu súng, chậm rãi đến gần Kỷ Ngự Đình,
Kỷ Ngự Đình không nhúc nhích, để mặc anh ấy vén chiếc khăn len lên.
Trên cổ đầy những dấu hôn đỏ sẫm khiến Lộc Sâm sững sờ.
Như thế này mẹ nó, cũng quá là...
Không khí lập tức yên lặng, bầu không khí có chút kỳ quái.
Sanh Ca che mặt mình lại kín mít, ước gì có thể đào một cái hố và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967135/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.