“Vâng vâng, thật xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi truyền lời, xin cậu Ngự và cô Lộc tha thứ, đừng so đo với tôi.”
Vốn dĩ Nguyên Xương ỷ bản thân là người của ông hai Kỷ nên không để hai người vào mắt.
Ai biết Kỷ Ngự Đình không nói chuyện mà Sanh Ca lại trực tiếp nói anh ta.
Anh ta bị sự hung dữ này làm cho bối rối, lúc nhìn bóng lưng của Kỷ Ngự Đình cũng cung kính hơn rất nhiều.
Sanh Ca đang bảo vệ anh đấy.
Trong lòng Kỷ Ngự Đình đầy vui thích, trực tiếp đóng vai người tốt: “Đợi tôi truyền nước xong, khoảng hai giờ sau sẽ về.”
“Được.” Trước khi đi Nguyên Xương còn bổ sung thêm một câu: “Cô Lộc là vị hôn thê của ngài, nếu tiện thì cũng có thể cùng đi về nhà thờ tổ.”
“Ừ.”
Kỷ Ngự Đình nhẹ nhàng đồng ý.
Đợi lúc cửa lại đóng vào, anh đang muốn tiếp tục rúc đầu vào trong ngực Sanh Ca thì gương mặt đã bị cô nhéo.
“Hít! Sanh Sanh đừng……”
Anh bị đau, mặt mũi bị vặn thành một đống nhưng không trốn.
Sanh Ca dở khóc dở cười, sức lực ở tay cũng không tự chủ được mà buông lỏng hai phần: “Được đấy Kỷ Ngự Đình, suy nghĩ trù tính đủ sâu.
Để em giả thành người xấu, còn anh đến đảm nhiệm vai người tốt?”
“Không, là em che chở cho anh khiến anh vui vẻ.”
Lúc này Sanh Ca mới buông tay, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa bản mặt bị véo đến mức hơi hồng hồng giúp anh.
Kỷ Ngự Đình thỏa mãn hưởng thụ sự yêu thương của cô.
Nhớ đến chuyện của Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967142/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.