Giọng điệu của anh nâng lên, tâm trạng cực kỳ tốt.
Như thể bản thân anh là một tác phẩm nghệ thuật được Sanh Ca tỉ mẩn chạm khắc.
Mà ánh mắt lại như đang nói, mau nhìn đi! Đây là bà xã của tôi làm đấy, mãnh liệt lắm đúng không?
“Khụ khụ, đẹp đấy!” Tự Niên khẽ nuốt nước miếng, từ trong thâm tâm nhẹ nhàng gật đầu, tán thưởng rằng: “Cô Sanh Ca, đúng là, mạnh bạo!”
Kỷ Ngự Đình vừa ý cài toàn bộ nút quần áo đàng hoàng, che khuất những dấu vết dâu tây ngọt ngào mang theo hương vị mờ ám đó.
Tự Niên thấy tâm trạng anh tốt như vậy thì vội vàng tranh công: “Boss à, anh có thể ăn được thịt, kiểu gì cũng có công lao của tôi đúng chứ? Biểu hiện xuất chúng vào tối hôm đó của tôi cũng khiến cô Sanh Ca cảm động chứ đâu, đợt sóng gió này có thể lấy công chuộc tội không?”
Trước đó anh ta đã bị trừ hai năm lẻ một tháng tiền lương rồi đó!
“Rất tốt.”
Kỷ Ngự Đình nhếch môi, trong đôi mắt đen lấp đầy sự tự cao tự đại: “Hai năm lẻ một tháng tiền lương trước đây của cậu trả lại cho cậu, cộng thêm cả sáu tháng tiền thưởng nữa.”
Trong lòng Tự Niên đang hoan hô, đang hò hét.
Hu hu, Boss là tốt nhất luôn đó! Boss là vị lãnh đạo hiểu lòng người nhất trên đời!
Chỉ có điều, Tự Niên vẫn rất lo lắng cho sức khỏe của anh.
“Nhưng Boss à, lần sau đừng dùng khổ nhục kế kiểu này nữa! Tuy rằng anh đã sớm biết không bị đánh trúng tim, nhưng mất máu quá nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967143/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.