Khuôn mặt Sanh Ca đầy vẻ hoài nghi.
Trong lúc cô đang thất thần, ông cụ Kỷ vẫn nói liên hồi: "...Thằng nhóc Ngự Đình này thật lòng thật dạ với cháu đấy, nhưng mà cô nhóc Sanh Ca con mới về được vài ngày, hai đứa đã gặp nhau chưa? Ấn tượng đầu của cháu đối với nó thế nào?"
"Chưa gặp ạ, ông nội Kỷ."
Sanh Ca thừa cơ nói luôn: "Mấy ngày nay cháu đều cho người mời cậu Ngự đến gặp mặt, nhưng dường như cậu Ngự đang cố ý trốn tránh cháu, thế nên vẫn chưa gặp được."
Vẻ mặt ông cụ Kỷ dần trở nên nghiêm trọng: "Còn có chuyện như vậy sao?"
Ông ta gọi chú Lê quản gia vào thấp giọng dặn dò: "Đi gọi thằng nhóc Kỷ Ngự Đình đó qua đây, làm cái trò gì mà cứ trốn mất dạng không biết!"
"Vâng."
Từ đầu tới cuối Sanh Ca vẫn luôn nở nụ cười trên môi cùng tán gẫu thưởng trà với ông cụ Kỷ.
Mười phút sau, chú Lê bước vào.
"Ông chủ, tối qua cậu chủ không tới, nói là đi chấp hành nhiệm vụ."
“Hai ngày nay làm gì có nhiệm vụ gấp nào đáng để nó bỏ cả tiệc tẩy trần của vợ sắp cưới mình mà đi làm? Cái thằng nhóc thối này!"
Ông cụ kỷ chống mạnh gậy xuống, trước mặt Sanh Ca cũng không tiện mắng chửi quá đáng, vì vậy ông ta an ủi cô: "Đừng lo nhé nhóc Sanh Ca, hôm nay dù có phải trói nó lại, ông cũng sẽ bắt thằng nhóc đó đến đây."
Sanh Ca chẳng hề phản bác lại gì, ngược lại cười đến là ngoan ngoãn: "Nghe lời ông nội Kỷ hết."
Ông cụ Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967158/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.