Nấu cơm cái rắm!
Trừ phi Sanh Ca tự nguyện, anh tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì bắt buộc cô.
Hơn nữa, hôm qua người mãnh liệt là Sanh Ca!!
Tối qua Kỷ Ngự Đình bị đánh rất nặng, giờ lưng còn ẩn ẩn đau, có thảm thì cũng không mình anh thảm được.
Hắn lạnh lùng quét Tự Niên một cái: “Câu vừa rồi, một chữ trừ một tháng lương, cậu tự tính đi.
”
“Hả?!”
Họa từ trên trời giáng xuống, biểu cảm đau khổ của Tự Niên thật sự là không thể thảm hơn.
Câu vừa rồi nói dài như vậy, thế thì không phải anh ta làm không công cả năm à?
Cấp trên vô tình vô nghĩa, cố tình gây sự!
Anh ta chìm đắm trong đau buồn, chết lặng tại chỗ.
Kỷ Ngự Đình nhếch môi cười đểu, quay đầu bước đi, mặc dù lưng đau cổ đau nhưng bước đi của anh vẫn vô cùng nhanh nhẹn, tinh thần phấn chấn, có vẻ tâm trạng rất tốt.
Tự Niên vừa đuổi theo vừa kêu rên: “Boss! Là miệng tôi không tốt! Cho tôi cơ hội lấy công chuộc tôi đi!”
Lâu lắm rồi Sanh Ca không ngủ được giấc yên ổn như vậy!
Cô ngủ một mạch đến chín rưỡi mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
“Cục cưng, chuyện tối qua cha đã dạy bảo nó rồi, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề như vậy nữa, hôm nay con về biệt thự nghỉ ngơi chứ? Ngày kia là tiệc tẩy trần của con đấy, con vẫn phải chuẩn bị một chút, khụ khụ…”
Tiếng ho cuối câu của Lộc Thiệu Nguyên rất gây chú ý.
Sanh Ca ngủ đến mơ mơ hồ hồ, ngẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967159/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.