“Bây giờ đã là thời đại gì rồi, mọi người đều cọi trọng chuyện tự do kết hôn của con cái, làm sao cha có thể không hỏi qua ý kiến con, đã giúp con đính hôn rồi!”
Sanh Ca đột ngột đứng dậy, tức giận vô cùng.
Lộc Thiệu Nguyên bị oán trách không nói nên lời, yếu ớt muốn kéo cánh tay cô lại, thì đã bị cô hung hăn né tránh.
Ông ấy rút tay về, vuốt râu, sự tự tin đã giảm hẳn.
“Con yêu à...!Đính hôn thì cũng đã đính rồi, hay là đợi đến khi con gặp cậu nhóc Kỷ Ngự Đình đó rồi hẳn quyết định? Cậu ấy thật sự rất ổn, hơn con năm tuổi, biết yêu thương mọi người.
Cha con kén chọn như vậy, mà lại còn có thể thích cậu ấy, thì chắc là con cũng sẽ thích thôi.”
“Lớn hơn năm tuổi không được! Quá già rồi! Con không thích!”
Sanh Ca cố chấp không nghe lời khuyên.
Hiện tại cô không có ý định bắt đầu yêu đương lại, huống chi là đính hôn rồi kết hôn, cô lại càng không nghĩ tới!
“Cậu ấy mới có hai mươi tám tuổi, già cái gì chứ? Chồng cũ của con không phải hơn con năm tuổi sao”
Sanh Ca chợt nghẹn lời: “Chuyện này không giống nhau! Chuyện này không thể thương lượng được, cha mau từ hôn cho con đi!”
Giọng của Lộc Thiệu Nguyên lại càng khàn hơn nữa: “Không thể từ hôn được...!Ngày hôm qua mới đính hôn.
Cha đã hứa với ông cụ Kỷ rồi, ba ngày sau tại tiệc tẩy trần sẽ công bố việc đính hôn của hai đứa.”
Sanh Ca hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn tức giận của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967166/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.