Đôi mắt cô đỏ lên, giọng điệu kiên định.
Lộc Thập Nhất cảm thấy rất đau lòng cho cô, nhưng lại không thể không dội cho cô một gáo nước lạnh: “Cô chủ à, cô tỉnh táo lại đi, anh Phong đã mất rồi, tro cốt của anh ấy cũng được chôn ở nghĩa trang thành phố Phương.
Nửa năm nay cô đã tự mình đến đó rất nhiều lần rồi, cô có còn nhớ không!”
Sanh Ca đông cứng cả người, trên khuôn mặt xuất hiện sự nghi ngờ chính bản thân mình.
Lộc Thập Nhất kiềm chế sự nghẹn ngào lại: “Cô đừng hành hạ bản thân mình nữa, anh Phong sẽ không bao giờ quay trở lại nữa đâu, cô hãy buông tha cho bản thân mình đi! Ban nãy chắc là cô đã nhìn nhầm rồi!”
Đúng vậy.
Làm sao một người đã chết được nửa năm rồi lại xuất hiện trong quán bar Mật Sắc ở thành phố S được.
Là cô đã phát điên rồi...
Đôi mắt trong veo dần dần phủ đầy sương, cô ôm chặt trái tim mình, lại cảm thấy nghẹt thở khó chịu.
Lộc Thập Nhất thấy cô đau lòng như vậy thì cũng bật khóc theo: “Cô chủ, cô say rồi, chúng ta đi thôi, Lộc Thập Ngũ và mọi người đã đặt khách sạn rồi, chúng ta về nghỉ ngơi sớm thôi.”
Sau khi mừng hụt một trận, thì Sanh Ca dường như đã nản lòng, cả người mềm nhũn mất hết sức lực.
Sau sự việc này, cô thực sự không có tâm trạng tiếp tục tham gia bữa tiệc nữa, vì vậy cô cũng dứt khoát nghe lời Lộc Thập Nhất trở về khách sạn.
Bọn họ vừa đi xuống lầu, đúng lúc Tự Niên từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967168/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.