"Hiểu rồi, đợi ăn sáng xong, tôi sẽ đến Phong thị một chuyến.
"
Sau khi ăn sáng xong, cô ổn định lại tâm trạng tồi tệ trong nhiều ngày qua, trang điểm nhẹ nhàng rồi ra ngoài.
Trong văn phòng của Chủ tịch Phong thị.
Phong Văn Đống vẫn còn đang kêu gào ầm ĩ: "Cô ta ngày nào cũng trốn tránh không dám gặp người khác là có ý gì? Cháu trai cả của tôi đã chết rồi, cô ta còn giả vờ đau thương nữa à? Cô ta nghĩ mình có thể tránh thoát được vấn đề về quyền quản lý Phong thị được sao!"
"Cô mau gọi cô ta đi ra đi, trong vòng ngày hôm nay nhất định phải có lời giải thích cho chuyện này!"
Tư Vũ rất bất đắc dĩ, rất muốn một tát đánh chết con cáo già này.
Nhưng xã hội pháp quyền lại cho cô ấy hiểu rằng, trước mặt người khác phải bình tĩnh!
"Ông hai Phong, gần đây giám đốc Sanh bị bệnh, sao ông lại hùng hồn hổ báo dọa người như vậy..."
Cô ấy còn chưa kịp nói hết, thì cánh cửa văn phòng Chủ tịch đã mở ra.
Sanh Ca mặc một chiếc váy đen ôm mông, trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt vừa thanh tú quyến rũ lòng người vừa cấm dục, nhưng bên trong ánh mắt vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo như trước.
Cô thậm chí còn không nhìn Phong Văn Đống, khuôn mặt lạnh lùng bước đến làm việc của Chủ tịch ngồi xuống.
"Nói."
Một chữ không có chút cảm xúc gì, đã khiến Phong Văn Đống thay đổi thái độ ngay lập tức.
Ông ta mỉm cười đi đến chiếc ghế đối diện Sanh Ca ngồi xuống, lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967178/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.