Rõ ràng anh đã biết, vậy sao mấy ngày trước lúc cô nhắc tới anh ba nhằm chọc tức anh, anh còn giả vờ tỏ vẻ ghen tuông?
Anh cố ý trêu cô sao?
Anh đúng là đồ xấu xa mà!
Sanh Ca rất tức giận, cô lại bắt đầu muốn đánh anh để hả giận rồi đó, nghĩ rồi cô tiếp tục đọc.
"Sanh Sanh.
Lúc em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã rời xa em mãi mãi rồi.
Đây là chuyện cuối cùng anh nguyện làm vì em, không cần cảm thấy áy náy, cũng đừng tự trách bản thân.
Không biết là em có khóc khi biết tin anh chết không nhỉ?
Anh mong em sẽ khóc, cũng rất sợ em sẽ khóc, bởi vì anh không muốn làm em buồn.
Thôi vậy, em đừng khóc nhé, hãy chỉ làm một cô công chúa nhỏ nhà họ Lộc vui vẻ hồn nhiên mà thôi.
"
Mới đọc tới đây, Sanh Ca đã không chịu được mà rơi nước mắt.
Cô lau giọt lệ vương trên má mình, cố gắng gom lại lý trí, bình tĩnh đọc tiếp.
"Hai chúng ta, chắc là đúng người, nhưng sai thời điểm.
Mười ba năm trước, khi em cứu anh ra khỏi chiếc xe, anh đã bị hút hồn bởi đôi mắt trong trẻo hồn nhiên của em, không thể nào ngăn được niềm rung động với cô gái mười tuổi lúc đó.
Mộ Chỉ Ninh lừa dối anh rằng cô ta mới là người cứu anh, khiến cho anh vẫn luôn dằn vặt trong lòng.
Cho dù anh chưa từng đụng vào người cô ta, cho dù cô ta đã chết, nhưng anh, vẫn không thể tha thứ cho sự ngu ngốc của chính mình.
Điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967182/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.