Tiếp sau đó, da thịt loáng bóng trên lưng anh bị roi mạnh mẽ quất ngang.
Vết máu hiện rõ, cơn đau nhức kịch liệt tập kích đến.
Chỉ là roi đầu tiên thôi mà Phong Ngự Niên đã mồ hôi lạnh đầy mình rồi.
Anh nghiến răng nghiến lợi, cơ bắp căng cứng, nhưng anh vẫn thẳng lưng không phát ra lấy một tiếng rên.
Lúc chú Lê cởi đồ trên người anh ra chú ý đến chỗ băng gạc ở giữa lưng, ra tay cũng cố ý tránh vết thương.
Nhưng thế này thì chỗ có thể chịu được hình phạt trên lưng lại càng ít đi.
Cho nên chỉ mới đến roi thứ mười lăm, cả lưng bị băng gạc chia làm đôi của Phong Ngự Niên đã chằng chịt vết máu.
Đòn roi vào đến ba phần thịt, da tróc thịt bong, nhìn mà ghê người
Hơi thở của Phong Ngự Niên cũng càng ngày càng nặng, trên trán nổi cả gân xanh.
Ngay cả lông mi cũng không tự chủ được run lên, anh mím chặt môi, kiên quyết không để cho mình phát ra âm thanh khuất nhục nào.
Trong lòng lại cười tự giễu.
Rời khỏi nhà một lần là mười mấy năm, xém chút nữa anh quên đi thân phận thực của mình, còn cho rằng mình thật sự chỉ là thiếu gia sống an nhàn sung sướng, được nuông chiều mà lớn lên trong nhà họ Phong thôi chứ.
Bây giờ năng lực chịu đòn roi của cơ thể được nuông chiều này đã yếu đi nhiều đến vậy.
Tay cầm roi huấn luyện của chú Lê cũng đã run lên.
Bởi vì toàn bộ lưng trên nửa người trên của Phong Ngự Niên đều đã chảy đầy máu, không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967196/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.