‘Giảm hình phạt?’
‘Cho nên anh ta đang cầu xin tha thứ?’
Sanh Ca hé miệng cười khẽ.
‘Lúc mới chịu phạt thì anh ta còn cứng rắn, bây giờ lại sợ, mình còn tưởng rằng anh ta không sợ đau.’
Cô không nói gì mà chỉ cởi thắt lưng trên cổ tay anh.
Phong Ngự Niên còn muốn tránh, nhưng bị cô giữ lại nên chỉ có thể ủ rũ vùi mặt vào trong chăn.
‘Xem ra cô ấy không đồng ý giảm hình phạt…’
Vừa rồi anh dùng toàn bộ sức lực để chịu đựng cơn đau khi loại bỏ phần thịt thối rữa, lúc này anh đã không còn chút sức lực nào.
Nếu bị Lộc Thập Nhị đánh hai trăm thắt lưng thì anh sẽ ngất mất thôi!
Nếu như anh ngất đi, chắc chắn Sanh Ca sẽ cảm thấy không đúng, nói không chừng cô còn có thể nhân cơ hội này để kiểm tra vết thương của anh, tình trạng thương tích của anh đã kéo dài ba ngày, khác với vết thương do a-xít-sun-phu-ric tạo ra, dựa vào sự thông minh của Sanh Ca thì cô không dễ bị lừa.
Khi anh đang nghĩ thì Sanh Ca đã tháo thắt lưng ra giúp anh.
Co đứng bên mép giường, nghiêng đầu nhìn phản ứng của anh, xấu xa nhếch môi: “Đi chưa?”
Phong Ngự Niên không động đậy.
Sanh Ca cũng không trông mong anh có thể nhúc nhích, cô xoay người chuẩn bị đi đóng cửa sổ.
Phong Ngự Niên cho rằng cô muốn ra khỏi phòng, anh nắm lấy cổ tay cô, nhẹ giọng nói thật: “Sanh Ca, tuy thể chất của tôi đã khôi phục nhưng vết thương sau lưng vẫn còn đau lắm, tôi không có sức…” Hình phạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967210/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.