Sanh Ca không muốn nói nhảm với anh, cô dùng thắt lưng quấn quanh hai tay anh rồi buột chặt.
Phong Ngự Niên vô thức tránh thoát, nhưng tất cả sức lực của anh đều được dùng để chống chọi với cơn đau khi vừa mới bôi thuốc.
Cho nên anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói.
Sanh Ca dứt khoát đè anh nằm sấp xuống giường, để hai tay của anh lên đỉnh đầu rồi lấy một tay đè chúng lên giường, tay kia thì đưa vào trong lớp áo sơ mi của anh, xốc lên.
Cô đứng bên giường, lấy đầu gối phải đè thắt lưng của anh lại, không cho anh lộn xộn.
Tai của Phong Ngự Niên đỏ lên, anh hỏi bằng chất giọng khàn khàn: “Sanh Ca… cô làm gì vậy?”
Tư thế này là lạ…
Hơn nữa, có lẽ hai kẻ bám đuôi còn đu ngoài cửa sổ chứ chưa đi.
Uy nghiêm của anh!
Ngoài cửa sổ, đúng là Tự Niên cùng Thập Niên còn đu ngoài cửa sổ, nghe thấy có tiếng động, hai người lặng lẽ nhìn vào trong.
Khá lắm! Cuối cùng cũng có ngày bọn họ nhìn thấy chủ của mình bị đè lên giường, dáng vẻ ngoan ngoãn vâng lời, lại còn không có sức lực tránh thoát.
Hơn nữa chủ còn ở bên dưới.
“Quá sung sướng! Chuyến đi này quá đáng giá!”
Khi hai người đang thưởng thức cuộc vui, thì Phong Ngự Niên híp mắt liếc nhìn cửa sổ.
Tự Niên và Thập niên nháy mắt sợ hãi, bọn họ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, leo từ bệ cửa sổ đến đường ống bên cạnh, sau đó lẳng lặng ra ngoài từ cửa sau.
Trong phòng, Sanh Ca đang chăm chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967212/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.