Anh ta yêu cầu Thập Niên tức tốc trở lại căn cứ để tìm bác sĩ, nhưng cậu ta vẫn chưa quay lại.
Nhưng anh biết rõ cơ thể của mình, anh có lẽ...!khong chịu đựng được đến khi Sanh Ca ăn xong bữa tối rồi đi về.
Chẳng lẽ cứ thế mà chết đi sao?
Anh rất không muốn, nhưng bất lực.
Vì bây giờ anh thậm chí không còn đủ sức để viết một lá thư tuyệt mệnh.
Có vẻ như đây là lần đầu tiên Sanh Ca ôm anh kể từ sau khi ly hôn...
Không, cô không, cô chỉ đang chạm vào đầu anh.
Ninh Thừa Húc nói đúng, dù sao thì cô cũng chỉ coi anh như một con vật cưng...
Cô đã...!không còn yêu anh nữa.
Anh nghĩ đến đây, ý thức dần dần trở nên choáng váng, tầm mắt không tự chủ được tối sầm lại.
“Sanh ca...”
Anh giao sinh mệnh của mình cho em, em giao tình yêu cho anh, có được hay không...
Anh nhắm mắt cam chịu, đôi tay rũ xuống yếu ớt, thần thái rất thanh thản.
Xung quanh yên tĩnh.
Ngoài tiếng gió xào xạc thổi tung rèm cửa, chỉ có tiếng một giọt máu chảy từ ngón tay anh xuống đất.
...
Trong xe, tim của Sanh Ca đột nhiên quặn đau dữ dội.
Cô ôm ngực, mặt tái mét vì đau.
Ninh Thừa Húc thấy tình trạng của cô không ổn nên vội hỏi: "Tiểu Sanh, em bị sao vậy? Không thoải mái ở đâu?”
Anh ta nghiêng người về phía trước, cố gắng giúp cô.
Sanh Ca đưa tay từ chối, sau khi hít thở sâu vài hơi, cơn đau dần biến mất.
Nhưng tại sao nó lại như thế?
Cô chưa bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967215/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.