Tự Niên ngước mắt lên và thấy một đôi bàn tay nhuốm máu, nhưng rõ ràng đang nắm chặt lấy cổ tay anh ta.
Chính là Phong Ngự Niên đã tỉnh dậy.
Không chỉ vậy, nhờ được tiêm thuốc giải nên sức lực của anh cũng đã hồi phục rất nhiều.
Anh ngồi trên chiếc ghế tựa, nhìn nghiêng về phía Tự Niên, nở nụ cười nhẹ trên đôi môi mỏng còn đang rỉ máu.
"Tôi chưa dễ chết như vậy đâu, cậu vội vàng cái gì?"
"Boss!"
Sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt Tự Niên, sau đó anh ta tiếp tục khóc: “Anh làm người ta sợ chết khiếp! Tôi tưởng anh đã chết thật rồi!"
Thập Niên còn trẻ nên vừa rồi đã vô cùng sợ hãi.
Hai người đều khóc trước mặt Phong Ngự Niên bất kể hình tượng, khóc một hồi lại bắt đầu cười, vừa cười nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, vẻ mặt rất buồn cười.
Phong Ngự Niên nhẹ vỗ vai Tự Niên an ủi: “Vừa rồi tôi quá mệt mỏi.
Dưới ảnh hưởng của virus, tim và mạch của tôi tạm thời ngừng đập, nhưng thật ra, những gì anh nói tôi đều có thể nghe thấy."
“Nghe thấy mà anh không nói lời nào!” Tự Niên tức giận đến mức đập mạnh cánh tay anh xuống.
Ông chủ chệt tiệt, lừa nước mắt của anh ta!
Làm hình tượng của anh ta tan nát!
Phong Ngự Niên cau mày và r.ên rỉ vì đau.
“Tôi xin lỗi, tôi chỉ tiện tay thôi!” Tự Niên bức xúc đến mức dùng tay trái tát vào tay phải.
Phong Ngự Niên ngồi dậy, nói: "Được rồi, cho tôi biết về chất ức chế này."
Tự Niên lau nước mắt trên mặt và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967213/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.