Ninh Thừa Húc sững lại một chút, đôi mắt phượng nghiêm túc: “Ban ngày tôi luôn bận xử lý việc của cục điều tra bí mật, nên không hỏi han đến vụ án tối qua, quả thật không biết, có điều…”
Anh ta dừng lời, ánh mắt mang hàm ý xin lỗi nhìn chằm chằm vào Sanh Ca, giải thích: “Xin lỗi em gái Sanh, bởi vì tối qua đã tức giận với em, nên không ngăn cản Từ Mục đưa em đi, hại em chịu khổ cả một buổi tối ở cục cảnh sát, nhưng em phải tin tưởng rằng anh không hề thay đổi, anh mãi mãi là anh trai Húc của em!”
Ninh Thừa Húc nói đến mức kích động, anh ta đưa tay ra nắm lấy tay của Sanh Ca.
“Đương nhiên là tôi tin anh.
”
Sanh Ca cười nhẹ, cô thản nhiên rút tay lại, tao nhã gạt tóc ra phía sau tai: “Đúng rồi, tiền của tôi đã nằm trong tay Lâm Thị quá lâu, không đi lấy về thì tôi luôn cảm thấy không vui, việc này về sau còn cần anh trai Húc giúp đỡ nhiều.
”
Ninh Thừa Húc không từ chối: “Đương nhiên, chỉ cần là em muốn làm, tôi đều sẽ giúp.
”
Sanh Ca cười đến lông mày cong cong, vô cùng nhẹ nhàng.
Hai người lại tán gẫu một lúc.
Ăn tận đến tám giờ tối, bữa cơm này mới kết thúc.
Sanh Ca từ chối lời Ninh Thừa Húc muốn đưa cô về, cô dẫn theo Lộc Thập Nhị, Lộc Thập Cửu lái xe trở về biệt thự bên biển.
Sau khi ngồi lên xe, nét cười dịu dàng trên khuôn mặt cô ngưng lại, nháy mắt lại trở nên lạnh lùng.
Áp lực trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967219/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.