Bác sĩ choáng váng không nhúc nhích.
Sau khi Sanh Ca tiết lộ danh tính, bác sĩ Hứa ngay lập tức niêm phong hồ sơ bệnh án của Phong Ngự Niên trên máy tính.
“Mặc dù hai vị này thể chất yếu, căn bản không có vấn đề gì.”
Lần nữa chuẩn bị đơn xét nghiệm cho anh.
Bác sĩ Hứa đưa nó cho cô.
Cô nhận rất, nghiêm túc quét mắt nhìn một lần lại hỏi: “Vết thương sau lưng anh ấy thì sao?”
“Đó là vết bỏng do axit sunfuric đặc thông thường gây ra.
Bôi thuốc một thời gian là tốt rồi.
Cẩn thận không để bị ướt, nhưng...!Sau khi vết thương lành chắc chắn sẽ để lại sẹo, trông không đẹp.
“
Sanh Ca lật lại tờ xét nghiệm, trên đấy cho thấy cơ thể Phong Ngự Niên quả thực không có vấn đề gì lớn cả.
Thực sự đơn giản như vậy sao?
Vậy tại sao hôm nay Phong Ngự Niên lại bất thường như vậy?
Cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, có điều gì đó rất kỳ lạ, nhưng lại không thể nói thành lời được.
“Thực sự như vậy sao? Bác sĩ Hứa, đừng giấu tôi.” Cô nhìn chằm chằm bác sĩ Hứa nhấn mạnh.
Vẻ mặt bác sĩ Hứa bình tĩnh, không giống như đang nói dối: “Đúng vậy, cô Sanh Ca, đây là kết quả khám toàn thân cho anh Phong.”
Có lẽ cô nghĩ nhiều quá rồi?
Sanh Ca thu lại suy nghĩ của mình vẻ mặt nghiêm nghị: “Chuyện tối đến đây, nếu như anh Phong trong phòng bệnh kia có nhắc tới thì nhớ giữ bí mật đấy.”
Bác sĩ hiểu và gật đầu đồng ý.
Đợi cô đi rồi trên màn hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967221/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.