Phong Ngự Niên nhíu chặt mày, tức giận trừng mắt nhìn Lộc Thập Nhất, trong đôi mắt đen láy tràn đầy khí lạnh bức người: “Vừa rồi anh nói, tối qua Sanh Ca bị đưa vào cục cảnh sát sao?”
Lộc Thập Nhất cảm thấy xong đời rồi!
Lộc Thập Ngũ ở cục cảnh sát bên kia gọi điện qua đây cho anh ta nói trước tiên nên giấu Phong Ngự Niên, để anh tĩnh dưỡng vết thương, nhưng kết quả lại bị bắt tại trận.
“Anh Phong yên tâm đi, có ba cậu chủ ở đây.
Cô chủ sẽ không phải chịu thiệt thòi gì đâu.
Đoán chừng buổi trưa sẽ lập biên bản rồi được thả ra ngay thôi.”
Sao có thể yên tâm được chứ.
Cô qua đêm ở cục cảnh sát, trong đó lạnh như vậy, căn bản không thể ngủ ngon được!
Anh xoay người định đi xuống lầu, nhưng Lộc Thập Nhất đã ngăn cản anh lại.
“Anh Phong, anh chưa thể xuất viện.
Bác sĩ nói lần này anh bị tạt không phải là sunfuric đặc nguyên chất.
Họ cần xét nghiệm, anh phải ở lại bệnh viện để theo dõi!”
Phong Ngự Niên căn bản không thèm quan tâm.
Vừa mới đi được vài bước, đột nhiên khí huyết trong lồng ngực trào lên, cổ họng tanh ngọt.
Anh bịt miệng ho hai tiếng, một vết máu đỏ tươi dính trên tay anh, đôi môi trắng bệch cũng dính một vệt máu nhỏ.
Lộc Thập Nhất thấy anh nôn ra máy, bị dọa sợ đôi mắt mở to, nhanh chóng đỡ anh trở về phòng bệnh, xoay người muốn đi tìm bác sĩ.
Phong Ngự Niên ngăn cản anh ta lại: “Tôi không sao, không cần phải kinh ngạc thế đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967225/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.