Hai người quen nhau lâu như vậy, mặc dù trước kia anh từng giả vờ tủi thân vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên Sanh Ca nhìn thấy dáng vẻ thật sự khóc lóc của anh.
Đây là vì thật sự đau lòng sao?
Cô bất lực thở dài một hơi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Đã nói là đóng kịch thôi mà, chẳng lẽ anh động lòng rồi sao?”
Phong Ngự Niên không nói gì, cụp mắt, trong đôi mắt đen có sự yếu ớt dễ vỡ.
Phải, anh động lòng rồi, rơi vào rồi, chìm sâu rồi.
Cuối cùng lại bị hiện thực làm tổn thương đến thương tích đầy mình, lòng đau như cắt.
Sanh Ca không có gì để nói, chỉ có tỉnh táo từ đầu đến cuối mới không mất đi năng lực phán đoán.
Diễn kịch chỉ là diễn kịch, là giả thì mãi mãi cũng không thể thành thật, cô vẫn luôn phân biệt rất rõ.
Hơn nữa, muốn cô dỗ dành anh sao?
Không thể nào.
Với lại cô cũng không nói ra nổi mấy lời an ủi người khác.
Cô quay đầu muốn đi, trở về giọng điệu lạnh lùng, bỏ lại một câu: “Mau quét dọn đi, tôi đi ngủ đây.
”
Sau đó chân vừa mới bước một bước, cổ tay cô đã bị Phong Ngự Niên nắm chặt lại từ phía sau.
Trên mặt cô mang theo sự mệt mỏi: “Buông tay, tôi mệt rồi.
” Muốn đi ngủ.
Phong Ngự Niên không nhúc nhích, vành mắt đỏ hồng nhìn về phía cô, trông vô cùng tủi thân.
“Sanh Ca… em có thể thỉnh thoảng thương anh một chút, nghĩ cho anh một chút được không… Dù miệng vết thương đã lâu rồi, nhưng vẫn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967234/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.