Ninh Thừa Húc thực sự bị k.ích th.ích đến sắp nổ tung.
Anh ta kìm nén sự nóng nảy trong lòng, nhẹ nhàng nói.
“Em gái Sanh, những thứ này tôi cũng có thể làm được.
Tôi đẹp trai hơn anh ta, không phải lại càng khiến em thích hơn sao?”
Sanh Ca nâng cằm Phong Ngự Niên lần nữa quan sát ngũ quan của anh.
“Anh đẹp trai, nhưng anh ấy tuấn tú, không hề giống.”
Ngũ quan Ninh Thừa Húc mềm mại, đẹp đẽ, đôi mắt phượng xanh thẳm sắc sảo, vô cùng xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả mỹ nhân.
Đôi mắt Phong Ngự Niên đen sâu, ngũ quan tuấn lãng phi phàm.
Lúc không cười mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng tàn nhẫn.
Lúc híp mắt lại giả vờ ngây thơ, có cảm giác như sói đội lốt cừu, rất thiếu đòn.
Khuôn mặt anh càng đẹp trai hơn.
Lúc này, đôi môi mỏng khẽ cắn áo sơ mi, hai tay bị buộc lại, d.ục vọng bị kìm nén đến cực hạn.
Điều này khiến người ta cảm thấy muốn bắt nạt anh.
Lời nói của Sanh Ca rơi vào trong tai của Phong Ngự Niên, dịu dàng mềm mại, rất êm tai.
Anh ngoan ngoãn giơ cao tay trong miệng ngậm áo sơ mi, không cử động, dưới sự khiêu khích của Sanh Ca khuôn mặt anh hơi đỏ.
“Thật ngoan.”
Sanh Ca rất hài lòng với biểu hiện của anh, bưng rượu đỏ trên bàn đưa đến bên môi anh: “Đây là phần thưởng.”
Phong Ngự Niên buông lỏng hàm răng, áo sơ mi của anh bị tuột xuống.
Dưới sự giúp đỡ của Sanh Ca, anh uống cạn ly rượu vang đỏ.
Chất cồn ngọt ngào thấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967235/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.