Anh ta đang nằm ngả lưng trên ghế sô pha, đôi mắt xanh biếc kia nhìn chằm chằm vào Phong Ngự Niên với nụ cười mà không phải là cười.
Thái độ lười biếng, mười phần ma mị.
Anh ta đã điều tra đàn em của Phong Ngự Niên, họ không phải người đơn giản, thông tin của Phong Ngự Niên sạch sẽ đến mức khiến anh ta phải nghi ngờ.
"Tôi chỉ là Phong Ngự Niên, đơn giản, vậy thôi."
Đôi mắt đen của Phong Ngự Niên nheo lại, đôi chân dài bước lên ghế sô pha bên cạnh Ninh Thừa Húc, ngồi thẳng lưng.
Anh khẽ liếc nhìn, ánh mắt đầu tiên của anh chú ý đến cơ ngực và xương quai xanh tinh xảo và hoàn hảo trong chiếc áo sơ mi đen lộ ra của Ninh Thừa Húc, cùng với đôi mắt phượng xanh và sâu thẳm ấy, trông như một yêu tinh.
Ngay cả anh là một người đàn ông cũng cảm thấy anh ta đẹp hoàn mỹ như một bức tranh vậy, vì vậy Sanh Ca cũng thấy nó rất quyến rũ, phải không?
Phong Ngự Niên đột nhiên nghĩ đến lời nói của Ninh Thừa Húc về tình cảm nhiều năm của anh ta và Sanh Ca, còn có trong cục cảnh sát, khi Sanh Ca nhìn thấy Ninh Thừa Húc, ánh mắt của cô vô cùng phức tạp.
Sanh Ca… Có phải cô đã thích anh ta rồi không?
Ninh Thừa Húc nhận thấy anh đang nhìn chằm chằm thân thể của mình, khóe môi anh ta cong lên một cách ma mị: "Tôi là người nhất định phải làm theo ý mình, nếu có người dám tranh giành, tôi sẽ chặt tay người đó rồi cướp đồ về lại, anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967238/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.