Cùng với tiếng súng vang lên, cơ thể anh đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn.
Không phải trái tim, mà là cánh tay phải.
Anh mở to mắt, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên áo sơ mi trắng xuất hiện một vết máu, viên đạn đã sượt qua cánh tay của anh.
Tiếng kêu gào phía sau đột nhiên dừng lại.
Anh quay đầu nhìn lại thì thấy rằng Mộ Chỉ Ninh vẫn đang duy trì tư thế nhe nanh múa vuốt để tấn công anh, nét mặt dần chuyển từ dữ tợn sang chết lặng, lồng ngực như bị đạn xuyên thủng.
Máu tươi trào ra giống như hoa anh túc nở rộ, nhuộm đỏ chiếc váy của cô ta.
Mộ Chỉ Ninh sững sờ một hồi, nhìn thấy vết máu trên ngực mình, sắc mặt cô ta tái nhợt, vội vàng trợn mắt, cả người ngã xuống đất, bất tỉnh.
Ngoài cửa vang lên một tràng vỗ tay.
Ninh Thừa Húc nhìn Sanh Ca khen ngợi: "Sanh Ca, em quá khiêm tốn.
Dù không đụng súng nhiều năm như vậy, nhưng kỹ thuật của em vẫn rất chính xác, không uổng công tôi đã dạy em.
"
Sanh Ca ném khẩu súng lục trong tay đi, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu trong căn nhà gỗ, khuôn mặt cô vô cùng lạnh lùng, không trả lời anh ta.
Phong Ngự Niên vẫn đứng ở chỗ cũ, ánh mắt anh nhìn về phía Ninh Thừa Húc.
Ninh Thừa Húc cười mỉa mai, không biết đang cười nhạo Phong Ngự Niên hay chính mình: “Anh thắng rồi, chúng ta vừa chơi một trò chơi, để Sanh Ca lựa chọn giữa anh và người phụ nữ này, anh lén lút ở sau lưng cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967239/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.