Phong Ngự Niên siết chặt lấy trái tim, anh khó chịu đến mức tức ngực.
Lời nói này thật đau lòng!
“Gần đây cậu càng ngày càng coi trời bằng vung, chưa có lệnh của tôi mà đã tùy ý hành động hơn nữa nghe có vẻ cậu đánh giá rất cao Ninh Thừa Húc nhỉ?”
Người anh toát lên vẻ tàn nhẫn, anh lạnh lùng đẩy Tự Niên ra rồi yếu ớt bước về phía trước.
Tự Niên tái mặt vì sợ hãi, anh ta ân hận vỗ vào cái miệng không biết nói chuyện của mình.
Đều trách anh ta chưa từng yêu đương, cũng không biết cách an ủi người khác, anh ta vội vàng chạy lên phía trước tiếp tục đỡ Phong Ngự Niên rồi giải thích.
“Tôi bị oan boss ơi, vì tôi lo lắng anh mới đến đây với Lộc Thập Ngũ, hơn nữa cậu Húc! không! Là Ninh Thừa Húc! Sao tôi có thể đánh giá cao anh ta chứ, đương nhiên là tôi đánh giá anh cao hơn!”
Anh ta ghé sát vào tai Phong Ngự Niên tiếp tục thì thầm: “Đừng thấy cô Sanh Ca suốt ngày bắt nạt anh, không phải có một câu rất hay là, đánh là thương mắng là yêu hay sao, cô ấy luôn đối xử với anh khác với những người khác, nói không chừng một ngày nào đó anh có thể làm cô ấy cảm động?”
Cuối cùng cũng nói được một câu nghe lọt tai.
Phong Ngự Niên cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Tự Niên cười ha ha rồi lại liếc nhìn vết ửng đỏ trên má trái của anh rồi khẽ rít lên: “Nhưng cô Sanh Ca ra tay! đúng là tàn nhẫn.
”
Phong Ngự niên muộn màng xoa mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967246/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.